Chương 248 "Ngươi không đếm hết đến 100!" Nàng giả bộ trấn định mạnh mẽ nói. "Ta đếm hết rồi, ta đếm hết rồi !" Nghiền muội quật cường nói. Nàng ta thật sự là một đứa bé thích nói láo "Nếu như ngươi nói cho ta biết làm thế nào để mở cánh cửa này, thì ta sẽ đi trốn với ngươi." Nghiền muội lắc đầu một cái, "Vô dụng, không có cách nào mở nó ra đâu." Nàng nghĩ nghĩ, đổi lại một phương thức hỏi khác, "Ngươi có biết tại sao lại không mở được cánh cửa này không?" "Thì phải gõ đủ 25 cái thôi." Nàng âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, Nghiền muội thích nói láo, hình như cũng không phải là nàng ta cố ý. Nàng bắt đầu liên tục gõ mạnh lên cánh cửa, trong lòng thầm đếm : một! hai! ba! Bốn. . . . . . "Tỷ tỷ ~ tỷ làm như vậy cửa không mở ra đâu!" Nghiền muội có chút khẩn trương nói. Nàng không có ý định để ý tới nàng ta, nàng gõ thật nhanh: 23, 24! 25! Cửa mở ra. "Tỷ tỷ, ngươi lừa ta ~!" Nàng cảm nhận được ánh mắt tức giận bừng bừng phía sau lưng, nàng lập tức chạy qua cánh cửa rồi đóng lại. Nghiền muội chắc chắc vẫn còn đứng bên kia khóc, nhưng âm thanh đó gần như đã biến mất. Nơi này an tĩnh khác thường, không phải là nàng đã chạy ra rồi chứ? "Tu ~" nàng thử gọi một tiếng. Không có người nào trả lời, nơi này an tĩnh đến mức khiến người khác hít thở không thông. Nàng cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì đó bất thường. "Tích!" Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi, âm thanh kia quá mức bén nhọn khiến người ta cảm thấy có chút chói tai. Chờ đến khi nàng muốn nghe kỹ lại thì không còn thấy gì nữa. Là vật gì? Trong lòng nàng có chút lo lắng, trước mắt trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối. "Tích tích ~" Âm thanh lần nữa truyền đến, lần này, so với trước kia thì dài hơn một chút, nhưng lại làm cho lòng nàng càng khó chịu hơn. Nàng tiếp tục đi về phía trước, mò mẫm một hồi xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh gì. "Tích tích ~~~" Âm thanh kia bỗng dưng phóng đại, hơn nữa kéo dài không ngừng, khiến cho nàng cảm thấy thật phiền não. Cảm giác kia so với việc có người dùng móng tay thật dài không ngừng cào trên bảng đen còn khó chịu hơn. Còn chưa đi được vài bước, nàng lại cảm thấy trên môi mình nóng lên. Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa, đầy máu. Thế nhưng nàng lại chảy máu mũi. Từng trận cảm giác nóng ran truyền khắp toàn thân nàng, nàng như phát điên bịt kín lỗ tai, dùng sức bịt lại, ra sức bịt. Không được, hoàn toàn không được. Thứ âm thanh bén nhọn này làm cho nàng cảm thấy thật hoảng loạn, theo từng bước chân nàng tiến lên nó càng lúc càng lớn. Nàng giống như một người bị lạc đường trong sa mạc, cảm giác nóng ran và khát nước nhanh chóng đánh bại sự kiên trì của nàng, huống chi ngay cả phía trước dẫn tới đâu nàng cũng không biết. Có thể không đi tới nữa sao? Nàng thật sự là không kiên trì nổi nữa. Liều mạng hít thời, nàng có cảm giác đại não nàng đang thiếu không khí, tứ chi cũng mềm yếu vô lực. Thứ tạp âm này lại có thể có uy lực lớn như vậy! Nàng liều mạng muốn mình trấn tĩnh lại, nàng không thể bị đánh gục dễ dàng như vậy được! Phải làm sao mới có thể tiêu trừ thứ tạp âm này? Nàng muốn bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng thứ âm thanh kia khiến nàng phiền não lo lắng, hoàn toàn không thể tĩnh tâm được. Máu từ trong mũi càng chảy càng nhiều, nàng hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, thì nàng có thể mất máu mà chết mất. Khoảng cách giữa các bước của nàng càng ngày càng nhỏ, chậm đến mức gần như là không động đậy, chẳng lẽ mạng của nàng thật sự sẽ kết thúc tại đây? Trong đầu nàng đột nhiên thoáng qua một hình ảnh, đó là lúc Vương gia của Kiền Sở vì Tu Hồng Miễn mà gảy một khúc đàn có tên là Tiêu Hồn, tất cả mọi người đều bị tiếng đàn của hắn cắn nuốt, nhưng nàng thì không sao cả. Tại sao vậy chứ? Nếu như mà nàng có thể miễn dịch với những thứ kia, tại sao cái thứ tạp âm này nàng lại không tránh được?
Chương 249 Trực giác có biện pháp có thể làm giảm đi sự nhiễu loạn, đáp án kia đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, nhưng chung quy nàng lại không nắm bắt được phải làm bằng cách nào Bên tai nàng thứ âm thanh kia vẫn kéo dài dai dẳng, khiến cho miệng đắng lưỡi khô, dù có cố gắng thế nào thì nàng cũng không thể yên lặng mà suy tư được. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, lúc đó khi nàng nghe vị Vương gia kia của Kiền Sở gảy đàn, nàng đã biết hắn ẩn giấu âm mưu gì đó, cho nên. . . . . . Thứ âm thanh mà nàng nghe được sẽ không giống với mọi người. Thứ mà nàng nghe không phải nhạc âm của hắn, mà là từng âm vực của đoạn nhạc, từng âm nhỏ nhất để có thể tìm ra sự khác biệt, chỉ vì nàng muốn nhìn thấy huyền cơ mà hắn để trong đó. Hình như. . . . . . Nàng hít sâu một hơi, buông hai tay đang bịt tai ra, âm thanh bén nhọn đâm vào tai khiến nàng phải nhíu mày. Điều chỉnh hô hấp thật tốt, nàng không thèm để ý tới những tạp âm xung quanh nữa, bắt đầu tinh tế nghe mỗi một chi tiết nhỏ. Đột nhiên nàng phát hiện vốn dĩ thứ âm thanh này chỉ là tiếng "tõng" của giọt nước nhỏ xuống kéo thật dài ra, thật ra trong đó còn xen lẫn những âm cao thấp không đồng đều về âm điệu. Từ từ, nàng phát hiện ra quy luật của những âm điệu kia, nghe thêm một chút nữa nàng lại thấy chúng trở thành những âm điệu thật dễ nghe. Nàng cảm thấy mình thật may mắn, vì nàng thật sự đã tìm được biện pháp. Nàng dùng tay mạnh mẽ lau đi vệt máu trên miệng, nàng nở một nụ cười thật rực rỡ. Bước chân nàng càng tăng nhanh, nàng rất muốn biết đó là âm thanh do vật gì phát ra. Nhưng lúc tay nàng mò được đến một cánh cửa thì âm thanh kia nháy mắt đã biến mất. Nàng không có cách nào để biết được tình trạng hiện giờ rốt cuộc là như thế nào, nàng hận sao mình không có thêm một con mắt thứ ba. "Có ai không? !" Nàng vô lực gõ cửa. Vẫn như cũ không có ai trả lời, xem ra bên kia cũng không có ai rồi. Nàng thử gõ xuống 25 cái, nhưng cửa vẫn không mở ra. Chẳng lẽ là 26 cái? Nhưng số lượng gõ nàng không ngừng tăng lên, gõ đến sưng cả tay, cuối cùng nàng cũng đành từ bỏ. "Có lầm hay không ~ cũng quá keo kiệt đi, một chút nhắc nhở cũng không cho?" Nàng bất đắc dĩ tựa trên cánh cửa, bàn tay buồn bực gõ thật mạnh lên cánh cửa, "Khi dễ một người mù tính cũng là bản lĩnh sao~" Đợi một lúc lâu, nàng không còn hi vọng xa vời sẽ có cái gì để chỉ dẫn cho nàng nữa, xem ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nàng mò mẫm trên cửa, phát hiện ra cánh cửa này khác với những cánh cửa lúc lúc trước, phía trên có một khe hở cong. Cái khe hở này dùng để làm cái gì? Chẳng lẽ chính là cơ quan để mở cửa? Nếu như có thể tìm được một thứ gì đó vừa với cái khe này rồi cho vào, biết đâu có thể mở ra. Nhưng nàng phải đi đâu để tìm vật này đây? Nếu như nàng thay đổi phương hướng đi tìm vật đó, thì chắc chắn sẽ không trở về được nơi này nữa. Nếu đã như vậy . . . . . . Vật kia có lẽ phải ở chỗ nàng có với tới mới đúng! Nàng mò mẫm trên cánh cửa nửa ngày, trừ cái khe hở kia nàng thật sự không phát hiện ra cái gì khác. Nàng ngồi chồm hổm xuống, tìm một hồi dưới đất và chân cửa. Nàng đá vào phía dưới cánh cửa, nàng mặc kệ đó có phải là biện pháp để mở cửa hay không, thử dù một chút dù sao cũng còn tốt hơn là không làm gì, cho dù có đá hư thì đó cũng không phải là cửa của nàng. "Két" một tiếng, rốt cuộc nàng đá vào cái gì đó rơi xuống. Nàng dùng tay mò mẫm, có chút hả hê nở nụ cười, thứ này cơ hồ giống y hệt với hình dạng của khe hở trên cửa. Bởi vì nàng không nhìn thấy, cho nên nàng phải thử mấy lần mới có thể đem vật kia bỏ vào khe hở. "Ồn ào ~" Cánh cửa hướng xê dịch sang bên phải, mở ra! Nhất thời, một đạo ánh sáng màu trắng chiếu rọi vào khoảng không gian đen kịt trước mắt nàng. Nhất thời không thích ứng được, nàng liều mạng lắc đầu, ý đồ tránh khỏi điểm sáng này, nhưng hình như điểm sáng đó như dính lên mắt nàng, làm thế nào cũng không tránh thoát. Nàng luống cuống dùng tay che mắt mình lại, những nó vẫn dán lên mắt nàng! Nó có thể xuyên thấu qua tay nàng sao? Nàng từ từ đi về phía trước, điểm sáng càng lúc càng lớn, làm cho nàng cảm thấy thật chói mắt.
Chương 250 Không phải là nàng cái gì cũng không nhìn thấy rồi sao? Tại sao hiện tại có thể nhìn thấy ánh sáng này màu trắng? Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cảm giác đau mãnh liệt trên mắt làm nàng không chịu nổi, nhưng bước chân nàng lại càng nhanh hơn, nàng có thể thấy thứ ánh sáng này, có phải nó cũng có nghĩa là nàng có thể nhìn thấy lại không? Nàng cố gắng chịu đựng đau nhức, trong lòng nàng vẫn ôm một chút chờ mong, có lẽ nàng có thể nhìn thấy. Đi tới phía trước, lúc này phạm vi mà ánh sáng chiếu tới không chỉ là mắt nữa mà, mà là toàn thân, làm nàng cảm thấy mình như đang ở trong lò nướng vậy. Tim nàng đập thình thịch, cảm giác buồn nôn dâng lên, cảm giác choáng váng trong nháy mắt đánh tới, thân thể càng ngày càng nhẹ, nàng cảm thấy mình như đang bay. Rốt cuộc, cảm giác buồn nôn cũng biến mất, này ánh sáng cũng không làm nàng quá khó chịu nữa. Bốn phía trắng xóa một mảnh, như tuyết tinh khiết, làm cho lòng nàng không tự chủ mà an tĩnh lại. Đợi đến khi nàng ứng kịp, nàng đã sớm sửng sờ, nàng lại có thể nhìn thấy! Dụi dụi con mắt, tác dụng phụ của hoa Hàm Tiếu với thân thể nàng đã mất đi tác dụng hay sao? Hay là tạm thời mất đi hiệu lực? Những thứ này đều là bởi vì tia sáng kia hay sao? Nàng tham lam nhìn chăm chú vào tất cả trước mắt, có thể thấy được ánh sáng là hạnh phúc lớn cỡ nào cơ chứ. Không lâu sau, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng này, gian phòng này lấy lông vũ màu trắng làm nền, trừ chính giữa có cái gì đó một dải lụa đỏ tươi được gấp khúc lại thì không còn gì khác. Nàng đi về phía trước gần một chút, hình dáng này đối với nàng rất quen thuộc, tìm tòi trong đầu thật lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra hình ảnh dải lụa này giống hệt với cái khe nàng đã thấy trên cánh cửa. Nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lên dải lụa màu đỏ tươi đó, cảm giác cũng giống nhau, như vậy những cánh cửa kia có lẽ cũng sử dụng chất liệu giống như thế này. Chẳng biết tại sao, thân thể nàng bỗng khó chịu khác thường, nàng xoay người, trong lúc vô tình liếc mắt thấy bóng dáng một người. Đó không phải là nàng sao! Chính xác mà nói, đó là Hạ Hách Na Phù Dung! Nàng cúi đầu nhìn qua nhìn hai tay của mình, là của nàng! Hai bàn tay mà lâu nay nàng vẫn quen thuộc này mới chính là tay của nàng! Nàng đã đi ra khỏi thân thể kia, thế mà nàng lại đi ra khỏi thân thể kia rồi! "Cạch" một âm thanh rất nhỏ bé vang lên, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy thì quả thật vẫn có chút đột ngột. Nàng quay đầu thấy mặt đất trước mặt xuất hiện một cái động lớn, mà dải đỏ kia chính là giới tuyến phân cách. Nàng hơi ghé đầu vào nhìn một cái, ngay sau đó lập tức lui trở lại. Trong động kia có lực hút rất lớn! Nàng chỉ vừa mới ghé đầu vào xem đã suýt bị nó hút vào. Sau lưng nàng có một hồi tiếng động ở cửa, nàng quay đầu lại, thấy một người đi vào. Hắn mặc một thân trang phục trắng tinh, màu sắc giống với màu sắc trong căn phòng, chắc hẳn hắn chính là chủ nhân của căn phòng này. "Không ngờ lại có người có thể thành công xông đi qua cướp giới." Âm thanh của hắn vô cùng nhu hòa, làm cho người nghe cực kỳ thoải mái. Không ngờ nàng đã đi qua rồi, "Tu đang ở đâu?" Người nọ khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chỉ nhẹ vào cửa động mở ra trên mặt đất. Trên cửa động tối om om xuất hiện một hình ảnh, đó là một phong cảnh của một địa phương khác. Nàng cẩn thận nhìn hình ảnh phía bên trong, đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng. "Đừng có lại gần quá, ngươi sẽ bị kéo qua đó đấy." Hắn cười nói. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, "Đó không phải là ảo ảnh sao?" Hắn lắc đầu một cái, "Nếu như ngươi muốn đi qua đó, thì chỉ cần đi về phía trước một bước." Nàng lại lui về phía sau đứng một chút, trực giác khiến nàng phản đối ý kiến này. Trong tấm hình, người đứng bên cạnh Tu Hồng Miễn chính là Thiện Xá. "Có biện pháp gì có thể trị khỏi mắt cho nàng?" Tu Hồng Miễn cau mày . "Hoa Hàm Tiếu có thuộc tính ký sinh, nếu như nó đã nở ra, thì không thể thanh trừ nó nữa, nhất định phải đem nó ký gửi đi chỗ khác." Thiện Xá nhìn về phía phương xa, làm như đang suy nghĩ cái gì cái gì đó. "Ký gửi?" "Không còn cách nào khác. Việc đó tương đương với việc gửi nó vào một thân thể khác." "Cho Bân nhi đi, hắn vừa vặn cần nó." Thiện Xá cười lắc lắc đầu, "Những người khác phái thì không thể nhận được."
Chương 251 "Không có cách nào để chuyển sang sao?" Sắc mặt Tu Hồng Miễn khó coi. "Tin tưởng ta đi, cho dù là chuyển gửi giữa những người đồng giới, cũng là cục diện mà ta ngươi và ngươi đều không muốn nhìn thấy." Tu Hồng Miễn có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Không còn phương pháp khác sao?" "Có. Nhưng. . . . . . Quá mức mạo hiểm." "Cứ nói đi đừng ngại." Thiện Xá do dự một lát, cuối cùng lên tiếng, "Cướp giới." "Cướp giới?" "Những người sắp chết, ở trong một điều kiện nhất định có thể gặp được cướp giới, chỉ cần có thể thông qua cướp giới, thì có thể đạt thành một tâm nguyện. Truyền thuyết kể lại rằng tổ tiên của Y Tháp tộc cũng là bởi vì thông qua cướp giới, nên mới hóa thân được thành nữ thần, vĩnh viễn bảo vệ tộc nhân của nàng. Sau đó lại có rất nhiều tham lam thông qua các loại biện pháp xông vào cướp giới, nhưng không có người nào thông qua, không có một người nào có thể đi ra." Sau một hồi trầm mặc, "Trẫm đi." "Nam nhân không thể đi, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có cơ hội hoàn sinh." Tu Hồng Miễn kéo nhẹ khóe miệng, "Cái giả thiết có thể vẫn tồn tại đúng không, nhưng bởi vì người đi là trẫm nên mới không có đi." Thiện Xá nhắm lại mắt, "Ta có thể nói điều kiện cho ngươi, nhưng nếu ngươi không về. . . . . . Ta nên giải thích với nàng như thế nào đây?" "Trẫm sẽ không cho ngươi cơ hội thay trẫm chăm sóc nàng đâu." Ánh mắt Thiện Xá tối sầm lại, lại không tiếp tục nữa, "Mấy ngày nay hảo hảo bồi nàng thôi." Hình ảnh chuyển một cái, đã biến thành lúc ở trong chợ, bọn họ đang đứng trước quầy bán đồ ăn, vẻ mặt Tu Hồng Miễn và Thiện Xá đều rất quái dị. "Dung nhi, trẫm dẫn ngươi đi đến bên kia dạo một chút." Tu Hồng Miễn kéo tay của nàng, liền kéo nàng đi về phía trước. "Tới giờ cơm các người hãy về a” Thiện Xá ở phía sau lập tức bổ sung thêm một câu. Vẻ mặt nàng ủy khuất khi bị Tu Hồng Miễn lôi kéo, "Tu ~ ta nói cho ngươi biết ~ lần này ta làm ăn tuyệt đối ngon! Ta thề không lừa ngươi!" Thân hình Thiện Xá phía sau dừng lại, lập tức rỉ tai với Lục gia đang đứng bên mấy câu. Lục gia cúi đầu khom lưng đáp một tiếng, liền chạy ra, chỉ chốc lát sau, hắn dắt ra một con chó. Cái con chó kia chạy tới vây quanh Tu Hồng Miễn, chạy vài vòng, Thiện Xá vốn định tới kéo nàng ra, nhưng ngoài ý muốn nàng lại không cẩn thận giẫm vào nó. "Gâu! Gâu Gâu! . . . . . . Gâu!" Con chó kia điên cuồng hướng phía nàng sủa, cũng muốn xông tới cắn nàng. Lục gia kéo thật chặt dây thừng lại, không để cho nó đến gần thân thể của nàng. Thiện Xá dùng khẩu hình nói với Tu Hồng Miễn: cướp giới đã mở ra rồi. "Tu ~~! ~" Một phát nàng túm được tay của Tu Hồng Miễn, thuận thế hai chân đạp một cái, liền treo lên người Tu Hồng Miễn. Hai người đều chau mày. Thiện Xá lại dùng khẩu hình nói với Tu Hồng Miễn: nàng đụng vào con chó. "Đi mau a ~~! ~" Nàng liều mạng gào. Tu Hồng Miễn vỗ đầu của nàng, "Đừng có hét bên tai trẫm như thế!" Nàng chỉ một ngón tay về phía Thiện Xá, "Ta nói cho ngươi biết! A Hu nhà chúng ta so với ngươi còn lợi hại hơn nhiều! Ngươi dám khi dễ ta, nó sẽ cắn chết ngươi!" Thiện Xá phẫn lực quét qua tay nàng, nhìn về phía Tu Hồng Miễn: làm sao bây giờ? "Tu ~ đi mau a ~" Nàng không nhịn được mà thúc giục hắn. "Nó cắn trẫm quần, trẫm đi như thế nào?" "Được rồi được rồi, quần không cần nữa, đưa nó là được, áo ngươi mặc bên ngoài cũng không phải ngắn lắm đâu, người khác không thấy được." Một bên Lục gia thiếu chút nữa không nhịn được mà phì cười, Tu Hồng Miễn tức giận kéo mặt nàng. "Đau ~~~" Nàng hét lên, "Bây giờ ta là bệnh nhân a ~! Ngươi dám đối xử với bệnh nhân như thế sao!"
Chương 252 "Gọi bọn Thiện Xá lập tức tới đây đi! Lục gia đối với nơi này rất quen thuộc, hắn nhất định có biện pháp!" Nàng đề nghị. Tu Hồng Miễn cùng bọn họ liếc nhau một cái, ngay sau đó lạnh lùng mà nói, "Không cần." Tu Hồng Miễn nhìn về Thiện Xá: ở bên nào? Thiện Xá chỉ hướng một bên: không quá mười dặm, có một cái hồ. "Chúng cứ đứng ở chỗ này, không phải càng có nhiều người hơn thấy sao! Nói không chừng đợi lát nữa bọn Thiện Xá mua xong đồ ăn xong, tới đây liền thấy ngươi đấy!" Thiện Xá yên lặng nhìn Tu Hồng Miễn: thời gian không còn nhiều nữa rồi. Tu Hồng Miễn chợt đạp một cái, hướng về phía Thiện Xá chỉ đi. Không biết qua bao lâu, sắc mặt Tu Hồng Miễn càng ngày càng khó coi, hắn sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Rốt cuộc, phía trước, trên mặt nước có một cái động. Tu Hồng Miễn nhìn phía dưới một chút, bên bờ bụi gai rậm rạp, không hề có một chỗ để dừng chân, hắn nhìn thẳng sang phía đối diện thấy bên kia hình như tốt hơn rất nhiều. Bước chân không ngừng, hắn liều mạng muốn sang bờ bên kia. "Tu ~ ta. . . . . .sắp. . . . . . Té xuống rồi. . . . . ." Tu Hồng Miễn lập tức dùng một tay ôm nàng lại, "Nhẫn nhịn thêm một chút nữa. . . . . . Lập tức liền. . . . . ." Không chờ Tu Hồng Miễn nói xong, tay của nàng buông lỏng, thân thể thẳng tắp rơi xuống. Tu Hồng Miễn cả kinh, lập tức lao theo nàng, trong nháy mắt đã ôm được nàng, nhưng hai người đều bị rơi vào trong hồ. Tu Hồng Miễn từ lúc bắt đầu không có sự chuẩn bị, có thể thấy hắn sắc nước rất nhiều, nhưng hắn vẫn kiên trì nắm lấy nàng, cố ngoi lên trên mặt nước. Dần dần nàng bởi vì thiếu dưỡng mà giãy giụa, Tu Hồng Miễn đã bắt đầu ý thức không rõ, càng không ngừng lắc đầu, ý đồ muốn khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Đột nhiên, dưới nước xuất hiện một hang động đen tối, lực hút khổng lồ đó hút bọn họ vào. Hình ảnh trong động dần biến đổi, nó biến thành một mật thất đen tối. Nàng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thì ra là bọn họ đã sớm lên kế hoạch tốt lắm nhất định phải tới nơi đây, chỉ là nó lại thích hợp với thời gian mà cướp giới mở ra. Thiện Xá bắt Lục gia dắt con chó kia chạy quanh Tu Hồng Miễn, cũng là một bước trong kế hoạch khiến để hắn tiến vào cướp giới? Chỉ là bọn hắn cũng nghĩ không đến, nàng sẽ dẫm lên cái con chó kia rồi nhảy lên người Tu Hồng Miễn. Nàng quay đầu nhìn về người đang đứng phía sau mình, hắn hoàn toàn không gấp gáp chút nào, chỉ yên lặng chờ nàng thoát khỏi trầm tư. Nhưng nàng vẫn nghĩ không thông, không phải Tu Hồng Miễn quyết định xông vào cướp giới sao, tại sao lại biến thành nàng? "Bởi vì sau khi hắn tới, hắn mới chân chính hiểu được cái gì mới chân chính là cướp giới." Nàng cả kinh, hắn thế nhưng lại biết nàng đang nghĩ cái gì! Hắn cười cười, "Ta đương nhiên biết ngươi đang nghĩ cái gì, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi biết hắn đang nghĩ cái gì." Hắn? Tu Hồng Miễn sao? Hình ảnh xuất hiện lần nữa, là hình ảnh Tu Hồng Miễn sau lưng nàng trong hành lang dài u ám, như vậy đây chính là lúc bọn họ tiến vào cửa cướp giới rồi. Tu Hồng Miễn đứng đó cẩn thận nhìn những hình vẽ trên tường đồ, nàng tới gần hơn một chút, cố gắng nhìn xem nội dung phía trên, nhưng bởi vì quá đen tối mà không thấy rõ. "Thế nhưng có thể đạt thành hai tâm nguyện!" Tu Hồng Miễn có chút mừng rỡ, bờ môi của hắn không động, chẳng lẽ đây chính là ý nghĩ trong lòng hắn? "Dung nhi, nữ nhân muốn thông qua cướp giới chỉ cần dựa trên những khảo nghiệm về tâm lý, nhưng nam nhân thì phải trải qua sự vật lộn với đao kiếm thật sự, nếu như ngươi có thể thông qua, không chỉ có thể hồi phục thị lực cho đôi mắt của ngươi, mà cũng có thể giúp cho giang sơn của ta trường tồn." Lòng của nàng đang run rẩy, quả nhiên giang sơn của hắn vẫn rất quan trọng! Hắn tình nguyện dùng tính mệnh của nàng để làm tiền đặt cược sao? Nếu như nàng thua, cái mà hắn bỏ lỡ, cũng chỉ là một "Ái phi" . Nhưng nếu như nàng thắng, thì có thể giúp hắn vượt qua cửa ải này một cách hoàn mỹ, đới với hắn nàng chỉ là một công cụ như vậy thôi sao? Nàng không thể khống chế được cơn tức giận trong lòng mình, nàng tức giận bứt lông vũ trên tường ném vào hình ảnh đang hiện lên. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK